Con của nạn nhân Khủng bố ở Little Saigon

Ông Nguyễn Thanh Tú lúc cha bị ám sát 19 tuổi, con trai nhà báo Nguyễn Ðạm Phong, một gia đình 10 người con, trong cuộc phỏng vấn với báo Người Việt lập lại, là trước khi cha ông bị ám sát, đã có rất nhiều cú gọi điện thoại nhân danh Mặt trận đe dọa.[18] Mặt trận đã de dọa sẽ giết bố ông sau khi ông này vạch trần việc Mặt Trận làm giả những bức ảnh "chiến khu ở Việt Nam" để vận động Việt kiều quyên góp tiền cho tổ chức:[19]

Tôi là một nhân vật trong phim Terror in Little Saigon. Mặt Trận cứ việc tha hồ phủ nhận rằng không hề biết có đơn vị K9. Tôi có thể nói với quý vị rằng gia đình tôi ngày nào cũng liên tiếp phải nhận những lời hăm dọa từ Mặt Trận……Cha tôi, Nguyễn Ðạm Phong, đã dành số báo Tự Do cuối cùng của ông để phơi bày sự gian lận của các lãnh đạo Mặt Trận. Ðiều trớ trêu là, nhiều người quay lưng với cảnh sát của thành phố Houston, và cơ quan FBI khi cha tôi bị ám sát vào năm 1982, rất có thể giờ đây đồng ý là quan điểm của bố tôi đúng. Vấn đề là, ông đã đúng, nhưng ông đi trước mọi người những 33 năm. Tôi là nhân chứng cho "sự thực" còn sống, chứ không phải những lời đồn đãi. Tôi từng tham dự những buổi gặp gỡ thành viên Mặt Trận với bố tôi và chứng kiến những chiến thuật họ sử dụng, từ mua chuộc đến hăm dọa."...Bố tôi qua tới Thái Lan mới khám phá ra sự thật... Bố tôi qua đó thì mới biết cái trại mà họ nói có 10 ngàn quân, là chỗ ở Thái Lan chứ không phải ở Việt Nam. Chẳng những không có 10 ngàn người, mà chỉ có vài trăm người, mà trong đó còn có người Thái và người Lào đứng vào đó để chụp hình, để quay phim, để đem về quảng cáo. Bố tôi tìm được sự việc này, bay về, chuẩn bị cho ra một số báo để vạch trần những việc đó. Biết như vậy, Mặt Trận gặp bố tôi để hăm dọa một lần cuối.Họ nói rõ ràng, không nói khéo gì cả. Họ không xưng tên, chỉ nói là người làm cho Mặt Trận, hay đại diện cho Mặt Trận. Bố tôi biết mà, biết là mình bị Mặt Trận dọa thủ tiêu. Khi gọi cho bố tôi, họ nói: "Nếu không dừng lại thì sẽ sắp là những giờ cuối cùng của đời mày."Giữa hai người, ông Nguyễn Xuân Nghĩa và A.C. Thompson thì tôi tin A.C. Thompson hơn. Vì ngoài ông Thompson còn có mấy người nữa cũng ngồi đó nghe câu ông Nghĩa nói. Mấy người đó họ nghe xong câu đó là họ báo cho boss biết liền. Vả lại, ông A.C. là phóng viên, mấy người nghe cũng là phóng viên, là nhà báo, như nhà báo Hà Giang, như những nhà báo khác. Họ là nhà báo, họ cần gì phải nói dối, phải dựng chuyện? Danh dự và tiếng tăm của nhà báo nó quan trọng hơn chứ? Tại sao những nhà báo này phải hy sinh điều đó?

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Khủng bố ở Little Saigon http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/11/1511... http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2007/0... http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/vi... http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/vi... http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/vi... http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/vi... http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/vi... http://quangduc.com/author/about/8524/do-thong-min... http://www.voatiengviet.com/content/fbi-vao-cuoc-v... http://www.danchimviet.info/archives/99250/terror-...